CẮT ĐỨT SỢI DÂY DIỀU

Cuộc sống tưởng chừng phức tạp nhưng nó cũng đơn giản như cánh diều. Cứ ngỡ rằng có dây diều neo lại thì có thể mãi mãi thoải mái nhảy múa trên bầu trời. Thoạt nhìn ban đầu, dây diều giống như đang hỗ trợ cánh diều bay lên. Nhưng ở một khía cạnh khác, dây diều đang âm thầm trói buộc cánh diều. Đến một lúc nào đó, chán chê rồi sẽ bị chủ nhân thu về vứt vào xó hoặc có chăng lúc mục nát cũng sẽ lụi tàn trên không trung, rồi rơi xuống thảm hại. Cứ như vậy, cả đời cũng chỉ mãi bị trói buộc vào dây diều và không bao giờ được tự do bay lượn với chính mình. Có những lúc chúng ta bắt gặp hình ảnh mình trong cánh diều, để tự do của bản thân bị cướp khỏi tầm tay. 
Dây diều của một số người chính là sự hào nhoáng, giàu có, quyền lực ,... Phải chăng chúng không đóng tốt vai trò neo giữ. Mà bằng một cách nào đó, lại vô tình trở thành thứ trói buộc, thậm chí điều khiển bản thân. Không ai có thể vỗ ngực khẳng định rằng mình sống không cần vật chất. Nhưng sử dụng nó như thế nào lại là một câu chuyện khác. "Vật chất luôn là thứ hấp dẫn" - vì quá hấp dẫn nên bạn muốn có được nó, khi có được rồi lại muốn người khác phải ca ngợi, tâng bốc mình, sau đó lại tiếp tục bị hấp dẫn bởi thứ khác nữa. Cứ xoay vòng như vậy hết lần này đến lần khác làm hình thành thói quen và trở nên "nghiện" nó. Thậm chí, trở nên lệ thuộc, để cuộc đời mình trở nên nhàm chán trong những thứ vô tri, vô cảm. Cuối cùng quay trở về đối diện với chính mình mới nhận ra "tưởng như có tất cả nhưng thật ra lại không có gì". Thì ra dù cuộc sống có đầy vật chất đến mấy vẫn không thể nào làm quen được với cô đơn. Bởi họ chưa từng nhận ra những giá trị bên trong mà vật chất bên ngoài không bao giờ sánh được. Nên nhớ, hãy sử dụng vật chất, đừng để vật chất sử dụng mình!
Vài người khác lại bị vướng vào dây diều "dựa dẫm" - họ không thể sống tự lập mà phụ thuộc vào ba mẹ, bạn bè, người thân,... Khó có thể giải thích được tình trạng này. Có thể đó là sở thích, đôi khi là do sự lười nhát, cũng có thể do quá quen với việc được nuông chiều từ bé nên sinh ra thói ỷ lại. Nhưng bạn biết không? Nếu một ngày tất cả mọi điểm tựa đều mất, bạn sẽ chông chênh giữa dòng đời và bị vùi dập bất cứ lúc nào. Đơn giản mà nói, nếu cứ mãi mãi nuông chiều bản thân, thì mãi mãi bạn cũng chỉ là một đứa trẻ - chỉ biết khóc la mà không thể tự đương đầu với cuộc sống.
Còn có sợi dây diều "sợ hãi" - không dám đương đầu với thử thách, không dám đánh đổi hay mạo hiểm để đạt được thứ mình muốn. Sự sợ hãi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng nó cũng như con đỉa, dần dần hút cạn nhiệt huyết cũng như ước mơ của bạn. Mỗi khi đối diện với vấn đề làm bạn sợ hãi, cứ cho phép mình sợ "một lát" nhưng đừng bao giờ bỏ chạy. Hãy cứ chậm lại, đương đầu với nó từng chút bạn sẽ thấy mọi vấn đề đều có cách tháo gỡ. Hãy tự tin!
Trong cuộc sống còn tồn tại vô số "sợi dây diều" khác nữa. Nếu như không chấp nhận cuộc sống như một món đồ tiêu khiển, hãy từ bỏ những thứ cám dỗ. Nếu muốn làm người trưởng thành, hãy từ bỏ sự dựa dẫm trẻ con. Nếu muốn tỏa sáng rực rỡ, hãy từ bỏ sự hèn nhát đang chiếm hữu. Và nếu như muốn hạnh phúc, trước hết phải là một cánh diều tự do - hãy mạnh dạn cắt đứt "sợi dây diều" nào đang trói buộc bạn!







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét